( `_ゝ')
"Minseok à tớ thích cậu"
"Xin lỗi Hyeonjoon, tớ chỉ xem cậu là bạn"
————————————————————
"Minseokie, tao thích mày"
"Tao cũng thích tao"
————————————————————
"Minseokie, cho tao cơ hội để ở bên chăm sóc mày được không"
"Cứ như bây giờ thì mày vẫn chăm sóc tao được mà, không nhất thiết phải tiến tới quan hệ đó"
————————————————————
"Minseokie à, làm người yêu tao nhé"
"Thôi mà Hyeonjoon, tao không muốn tình bạn này trở nên kỳ quặc"
————————————————————
"Minseok"
"Hyeonjoon! Tao phải n-"
"Lần tới sẽ là lần cuối tao tỏ tình, nếu mày vẫn không đồng ý thì tao bỏ cuộc"
Bịch...
Tiếng gì vậy? Nghe như có thứ gì vừa rơi xuống. Thật kì lạ, làm gì có thứ gì rơi đâu? Có vẻ như Hyeonjoon cũng không nghe thấy. Vậy thì là tiếng gì được? Và cảm giác hụt hẫng này là sao đây?
"Đi thôi, tao đưa mày về"
————————————————————
"Em không biết phải nói gì với cậu ấy hết Hyukkyu-hyung ơi"
Minseok và Hyeonjoon bạn với nhau chắc cũng xấp xỉ 20 năm rồi, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ những ngày bé tí, Hyeonjoon cứ luôn chạy theo cậu léo nhéo vài câu tỏ tình, làm cậu thấy phiền chết đi được. Còn nhỏ mà, ai mà chẳng thấy lạ khi thấy một đứa con trai tỏ tình một đứa con trai, quan trọng hơn đứa con trai được tỏ tình lại là mình đương nhiên là cậu sẽ từ chối. Cứ tưởng chỉ là những hành động ngây ngô của trẻ con thôi, vậy mà năm nào Minseok cũng nghe Hyeojoon tỏ tình, và cũng từ chối anh được gần 20 năm rồi.
Nói không có cảm xúc gì chắc chắn là nói dối. Hyeonjoon tốt như thế, chăm sóc, quan tâm cậu từng chút một, bảo cậu không rung động là làm khó cậu rồi. Vậy tại sao Minseok không chấp nhận lời tỏ tình á? Tại cậu sợ. Sợ rằng nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình, hai đứa đến được với nhau. Sợ rằng sẽ có cãi vã, sẽ có chia tay. Sợ rằng lúc đó, đến làm bạn cũng không được. Sợ mất đi một Hyeonjoon trong cuộc đời mình, nên cậu cố chấp vứt hết, chôn vùi tình cảm của mình mà từ chối lời yêu của anh. Cậu nghĩ rằng thà đau một chút rồi thôi, còn hơn mất anh cả cuộc đời.
"Nhưng em thích cậu ta mà đúng không"
"...Rất thích... Ở bên cậu ấy, em thấy vui lắm"
"Vậy chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta đi"
"Nhưng em sợ lắm hyung à, sợ rằng nếu em chấp nhận, mọi thứ không thể quay về như lúc đầu"
"Vậy em định cứ như vậy mãi sao? Em ngốc lắm Minseok à, tại sao cứ phải để bản thân mình chịu đau khổ như vậy chứ. Nghĩ cho bản thân mình một tí đi em"
"..."
"Với lại chẳng phải em trả lời sai câu hỏi của cậu ấy rồi à. Cậu ấy nói thích em, mà em lại kêu không muốn tình bạn trở nên kì quặc. Không phải đó là một đáp án kỳ quặc sao. Giờ em phải nghĩ khác đi, không phải giữa bạn bè với nhau, mà là giữa hai người thích nhau"
"...Em hiểu rồi hyung..."
————————————————————
"Ryu Minseok, tao thích mày, thật sự rất rất thích mày. Tao muốn được chăm sóc, ở bên mày đến cuối đời. Hãy cho tao một cơ hội để được làm điều đó nhé."
Lại nữa rồi, Hyeonjoon lại tỏ tình Minseok lần nữa rồi. Vẫn y như mọi khi, chỉ khác là lần này cậu thật sự đã suy đi nghĩ lại lời của Hyukkyu rất nhiều lần. Cậu quyết định rồi
"Tao đồng ý"
"Tao biết ngay là mày lại từ chối mà, tao từ-
Khoan, mày vừa nói gì cơ"
"Tao nói là tao đồng ý, mày giả bộ không nghe hay mày bị điếc vậy"
Hyeojoon đứng đó, không tin vào tai mình. Cuối cùng anh cũng nghe được lời đồng ý từ miệng Minseok rồi sao.
"Thật ra tao thích mày lâu lắm rồi, nhưng tao sợ nếu tao đồng ý, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể quay lại như lúc đầu, nên mới từ chối mày hết lần này đến lần khác. Đôi khi tao thấy mình nói dối giỏi thật, giống cậu bé Pinocchio vậy. Suýt nữa là tự lừa luôn bản thân mình rồ-"
Chưa nói xong, cậu bỗng thấy cả người mình bị nhấc lên làm cậu hết hồn. Moon Hyeonjoon ôm bổng người trong lòng lên rồi xoay một vòng, vui vẻ ngắt luôn lời của cậu.
"Tao biết ngay là em cũng thích tao mà. Không uổng công năm nào cũng tỏ tình với em, giờ tao mới có được người yêu chất lượng như này. Từ giờ tao sẽ nói yêu em mỗi ngày luôn!"
"Tên ngốc này, to xác mà trẻ trâu quá"
Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu anh, quả thật rất giống trẻ con. Cậu lại nhìn mái tóc bông mềm của bạn lớn, Minseok không thể che giấu được tình cảm của mình nữa mà đặt lên một nụ hôn phớt trên đình đầu bạn.
Trời hôm đấy đẹp lắm, nắng vàng ôm trọn lấy hai thân thể ấy, như thể ông trời cũng chúc phúc cho đôi trẻ này vậy.
————————————————————
P/s: hé và lô mọi người ^^ chuyện là sau khi nghe bài Pinocchio của Hoshi Woozi thì tui bị ấn tượng và nghĩ ngay tới plot này (mọi người có thể nghe thử nhee). Với có một câu thoại tui thật sự rất thích trong Hospital Playlist nên tui xin phép biến tấu và bứng nó vào đây luôn nhé ^^ lúc đầu tui tính viết cho Choria, mà tự nhiên thấy vibe của hai nhỏ này cũng hợp qué nên triển luôn 🤧 Còn con fic Choria thì mọi người đợi xíu nhé, tui có idea cho chap cuối mà chap gần cuối thì bí rồi hihi 🥰🥰
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 🥰 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui 🥰🥰🥰 có gì góp ý thì mọi người cứ cmt nhé, tui không ngại đọc hết đâu nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com